Mùa xuân là mùa đẹp nhất của vùng đất Tây Bắc. Mùa xuân, người ta nhớ đến vùng đất ấy vì hoa đào, hoa mận, với những bộ trang phục đẹp như trong tranh vẽ, những nụ cười trong trẻo của những em bé như trong truyện cổ tích.
Mùa này, dưới vùng đồng bằng châu thổ còn mải miết với những công việc cuối năm. Vậy mà lên tới đây đã thấy những tín hiệu mùa xuân. Đầu tiên là núi non, cây cỏ. Mùa xuân, bao nhiêu con đường chúng tôi đi là nô nức những loài hoa dại không tên mọc trên cỏ xanh. Giờ đây, khi những làng quê đang đổi thay từng ngày, đã vắng dần những con đường như thế. Những bông hoa không tên, dẫn ta vào bản nhỏ. Không như người dân tộc Mông, Dao, bản người Thái không khó tìm bởi du khách sẽ luôn được những dòng suối trong mát dẫn lối. Những ngôi nhà sàn xinh xắn nằm khiêm nhường trong thung lũng tạo nên sự ấm cúng. Thoắt cái, mới ngày nào những thửa ruộng dưới kia còn trơ gốc mạ hay lấp lánh nước đổ ải dưới bóng trăng lạnh thì giờ đây mạ đã bén rễ, gặp cơn mưa xuân đầu mùa, đồng đất bắt đầu thẫm màu lúa chiêm dẫu vẫn có những ngày chìm trong sương giá.
Tháng giêng đã cận kề, trong gian bếp đỏ lửa ấm cũng trên sàn nhà, ếm thẩu (mẹ già) như trẻ lại bởi ánh mắt ánh lên trước ánh lửa hồng, mái tóc bạc trắng như cước và nụ cười. Trai bản đã bắt chú lợn lửng có bộ lông dày và rậm, có cái mõm nhọn đi đào củ chuối rừng để làm bữa cơm quây quần anh em trong nhà. Cái bánh gù nhân đỗ cũng đã được những người phụ nữ gói bằng chiếc lá dong rừng.
Chiều nay, cả một miền đất đã nở hoa, hoa đào trên các sườn đồi, hoa mận nở trắng trong vườn, hoa nở trên hoa văn chiếc khăn piêu và trên đôi môi em mùa xuân này. Đã không thiếu những bức ảnh đẹp ghi lại những khoảnh khắc xuân tươi đẹp ấy. Nhưng có lẽ, không có mùa xuân nào đẹp bằng mùa xuân này khi em tung trái còn với những tua màu bay lên trong nắng xuân.
Xuân này, cả một vùng vang tiếng hát lảnh lót, tiếng hát của nàng xuân đã trở về sau một ngày rong chơi đang ngồi ngắm những bông hoa đào khoe sắc trong nắng.
Hôm nay, trong bản tràn ngập không khí mùa xuân, những ngôi nhà đầy ắp tiếng chúc tụng. Người Thái có một cách mời rượu thật nhân văn, dù bác có đi một mình, tôi vẫn mời bác hai chén để chúc sức khỏe cả bác gái. Rồi chén rượu nồng tiễn chân, bước xuống cầu thang có men rừng chếnh choáng vẫn nghe đâu đây tiếng chim hót vang trong ngày nắng đẹp. Khi bàn chân bịn rịn rời bản về với xuân phố phường chợt thấy lòng nao nao một cảm xúc rất lạ. Ước gì, được ở mãi với mùa xuân nơi đây, nơi mùa xuân ở lại với vẻ đẹp của cảnh sắc và tình người Tây Bắc đang bừng lên sức xuân trong tháng giêng này.
Bùi Việt Phương